Em không biết phải làm gì đây?

Chào các bác sĩ,

Em muốn nói về bản thân một chút. Em không rõ là mình có mắc bệnh tâm lý hay không, vì ở nơi em không có nơi khám tâm lý, và em cũng không biết làm sao để có thể nói ra rằng mình muốn đi khám tâm lý với cha mẹ… Đã 3 năm rồi, mọi thứ dường như sụp đổ. Giờ đây em chỉ thấy trong em không còn buồn vui, mà chỉ toàn là một sự trống rỗng dai dẳng không thể nào chấm dứt. Em ngủ rất nhiều, vì khi ngủ em không phải lo nghĩ bất cứ điều gì, chẳng phải đó là bản dùng thử tuyệt vời nhất của cái chết hay sao? Đôi khi, người ta ngủ nhiều vì người ta mệt hay vì người ta muốn trốn thoát khỏi một cái gì đó? Mọi thứ vụn vỡ. Em mệt mỏi dường như mỗi ngày, và em thức thật khuya, thật khuya, vì em ghét buổi sáng đến. Mỗi sáng, em lại phải suy nghĩ về một lý do tạm bợ nào đó để có thể tiếp tục sống, tiếp tục đến trường, tiếp tục gặp những người mà em rất thương yêu, nhưng em biết em không là gì với họ, nên em không thể nói ra được gì và em cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa.. Mọi thứ trong em cứ tắt nghẽn lại, nói ra không được, nuốt xuống không trôi. Em biết em chưa bao giờ xứng đáng với kỳ vọng của mọi người, cũng chưa bao giờ xứng đáng với những gì cha mẹ muốn em trở thành. Em chỉ là một đứa xấu tính, vô dụng, tệ hại, bất tài. Nhưng em thương mọi người lắm, em cảm thấy hạnh phúc khi mọi người còn nói chuyện với em hằng ngày, vì suy cho cùng, em đâu bao giờ xứng đáng với một ai? Mà đã không xứng đáng thì ai sẽ thèm quan tâm đến những thứ em muốn nói chứ.. Không một ai muốn nghe, càng không một ai muốn nói gì với người như em cả. Nên em đành im lặng thôi, mình như vậy sao lại kéo tâm trạng của mọi người xuống được? Mình đâu có giá trị đến mức đó. Còn đối với cha mẹ, em càng không muốn hai người họ phải lo lắng thêm cho em nữa.. Họ đã chịu đủ áp lực trong cuộc sống này rồi, và cho dù có những mâu thuẫn ập tới, họ lại cố gắng vì em. Em không thể tổn thương họ thêm nữa. Em chỉ muốn mọi người biết đến em như cái cách mọi người đang biết đến, là vui cười, hoạt bát, năng động, cho dù sau đó em “sập nguồn” đến mức nào. Chỉ cần mọi người biết như vậy thôi, vì suy cho cùng, ai quan tâm đến con quái vật bên trong em? Không một ai cả.

Em mệt lắm rồi, cuộc sống này chỉ toàn những đau khổ. Em kiếm tìm hoài một động lực sống, nhưng mọi thứ chỉ là một con số không tròn trĩnh. Em thử hết cả rồi, em bóc da ngón tay đến rướm máu, em dùng lưỡi lam rạch tay, em uống thuốc quá liều… Đương nhiên là làm sao em dám nói gì với ai. Em chỉ có một điều ước, đó là em chưa từng tồn tại trên thế giới này. Em tồn tại ở đây chỉ toàn đau đớn, vậy sao em lại phải tiếp tục? Có một thời gian em đã bớt đi những suy nghĩ tiêu cực, cố gắng giả vờ như không có gì, nhưng rồi lúc em dường như đang cố gắng xây dựng một bức tường thành mỏng manh, thì mọi thứ lại ập đến, và phá hủy cả bức tường, cả em. Đương nhiên là em khóc nhiều lắm, nhưng phải nuốt ngược lại thôi, vì em làm gì xứng đáng với sự quan tâm của ai? Em tệ hại lắm, rất tệ hại. Thế giới này có gì vui vậy? Em không hiểu được. Lúc nào em cũng chỉ muốn nằm xuống, và ngủ mãi mãi. Vì khi người ta chết đi rồi, thế giới xung quanh mới bắt đầu yêu thương họ đúng không? Em chỉ muốn có một sự giải thoát.

Em mất định hướng, em không biết phải làm gì.. Em không thể nói ra, chẳng có ai sẽ thèm nghe em nói cả, em biết điều đó. Mọi thứ quá lớn lao nhưng cũng quá trừu tượng để có thể diễn tả, mà người ta thì không thể diễn tả một thứ vô định hình với người không muốn nghe. Còn đi khám? Em càng không thể mở lời, cũng chẳng có cách nào đây…

Cảm ơn bác sĩ đã lắng nghe em..

Ý kiến của bạn

X

Cảm ơn bạn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn vui lòng kiểm tra hòm thư để nhận câu trả lời